Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
  Tại sao cây táo lại nở hoa
  Sao rãnh nước trong veo đến thế?
  Con chim sẻ tóc xù ơi
  Bác thợ mộc nói sai rồi.
                                                                                                                                 Lưu Quang Vũ

Lặng

Điều vui nhất khi giả làm 1 bức tượng là con người có vẻ như không nhận ra mình là “người thật”, rằng mình có thể nghe thấy họ đang bình phẩm về độ công phu, nhận xét về độ khó, chỉ trỏ liệu bạn có phải là tượng thật hay không. Và điều đó nó đem lại 1 thú vui riêng: cho dù họ có trêu chọc mình thế nào, hãy giữ nhịp thở đều, tâm không lay động, tập trung vào một điểm nào đó trước mặt, phớt lờ tất cả và cứ bơ đi mà… đứng !

Việc bất động trong một khoảng thời gian dài giúp mình có nhiều khoảng “lặng”, “lặng” để nghe rõ hơn mình thật sự muốn điều gì trên cõi đời này, liệu ở cuối con đường việc người khác nghĩ gì về mình nó có thật sự quan trọng đến thế hay không, rồi mình có đủ can đảm để đi theo những gì trái tim mách bảo hay chỉ đi theo đám đông một cách mù quáng để rồi có đôi chút hối hận khi về già.

Trong sự hối hả, đôi khi ta cần sự vô hình để thấy rõ hơn vũ trụ bên trong mỗi con người.

Sự công bằng

Có công bằng không khi 4-5 cậu bé đánh giày kêu gọi không ngớt các du khách nước ngoài với hi vọng mỗi ngày đủ 3 bữa ăn và không biết ngày mai liệu sẽ như thế nào… và đứng cách đó không xa là 1 bức tượng nào đó đứng trong 40 phút và anh ta nhận được 2 USD + 2 AUD +15,000 trong khi số tiền đó anh ta không phải là người cần nhất?

Sự cho đi

Có lẽ người ta nói đúng, sự cho đi mới làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Đem lại một cái gì đó thú vị cho con người nó đem lại một cảm giác thoả mãn riêng. Những việc hiên giờ mình đang làm có thể không biết nó sẽ dẫn tới đâu, ý nghĩa của nó là gì nhưng mình tin vào một cái gì đó lớn hơn bản thân mình rất nhiều, rằng mọi thứ sẽ đang nối lại với nhau thành một bức tranh hoàn hảo và biết đâu được mình lại mỉm cười ở cuối con đường.

Nhờ ý kiến của một người anh, có cách để sửa chữa sự không công bằng bằng sự cho đi.

“Cuộc đời này ngắn ngủi trong vòng hơi thở, chẳng có lý do gì phải tự làm khổ chính mình. Nếu như ngày mai không bao giờ đến, thì hôm nay coi như chúng ta đã không còn gì để mất, bởi vì ngày mai cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Cho nên, tại sao không dẹp bỏ tất cả những thứ nhỏ nhặt tầm thường trong cuộc sống sang một bên, để hướng tới sự chân thành ?” – Trần Đăng Khoa

Suy nghĩ lan man trong lúc đứng yên tại một buổi chiều mát mẻ ở một góc phố Sài Gòn….

Hết

Advertisements