038 edited

“Nguy hiểm lắm, quốc lộ 1A chết như rạ, mày ra đó có bị xe cán à”
“Làm chuyện vô bổ, chả tạo ra được tí giá trị gì”
“Đèo dốc cao như vậy, đi có mà rớt đèo”
“Sức thế này thì sao mà đạp cho tới”

Thường thì đó là những gì mọi người hay bảo mình trước chuyến đi. Hỏi 10 người thì chắc hết 8 người bảo đừng đi. Mà kể ra cũng đúng, đi để chi vậy, chả tạo ra được tí GDP nào cho đất nước, lại còn chuốc khổ vào than. Riêng bản than ta thì hiểu quá rõ mục đích là gì, âu chỉ là không có từ ngữ gì chính xác để diễn tả hết cảm xúc mình .Sau một chặng đường dài, nhìn xa xăm ra đường bang ở nhà ga Nội Bài, thôi mình mượn tạm định nghĩa “anh hùng” của Vương Thông để nói về mục đích của chuyến đi này vậy.

Anh là người tự biết mình,
Hùng là người tự thắng mình.

Ngẫm về cuộc đời

Có lẽ cái ngu ngốc nhất của mình đó là nghĩ trong 1800km đó, mình sẽ còn đủ sức để ngẫm về đời, để “tự biết mình”. Thực tế thì nó lại không như vậy, quãng đường vất vả chỉ để dành đủ năng lượng cho mình đạp và đạp, lâu lâu lại thốt lên “ Ôi sao Việt Nam mình đẹp thế.”Một anh chàng trong nhóm có tính lãng tử ví thế này, nhiều khi ngẫm lại đạp xe xuyên Việt cứ như là đi hết một đời người vậy.

Những ngày đầu như năm tháng tuổi trẻ bồng bột, xốc nổi, tràn trề năng lượng, đương đầu với những con dốc nhẹ đầu đời, dù chỉ nhỏ thôi cũng khiến người ta bầm dập. Đau mặc đau, ta lại gượng dậy và đi tiếp, nuôi dưỡng hi vọng một ngày nào đó ta sẽ đi tới cuối con đường. Lúc này, con người ta lý tưởng hoá nhiều thứ.

Những ngày giữa, con người ta lại có được nhiều trí khôn hơn, hiểu rõ hơn việc mình không thể đi nếu thiếu đi những người đồng đội, những người thân bên cạnh mình. Thay vì cắm cúi làm việc, ta chậm lại một chút, đợi những người đồng đội và thúc họ đi lên, lượng sức mình một tí, chia nhỏ vấn đề ra, giải quyết từng tí một, lúc này con người ta đã biết chấp nhận một số sự thật hiển nhiên và tìm cách vượt qua nó. Những cái dốc lớn hơn, những con đèo dài hơn, những đợt nắng gió mạnh hơn, nhưng lạ thay con người ta không còn đau như trước nữa, chỉ là cảm giác mệt mỏi rã rời và đôi lúc chùn chân muốn bỏ cuộc, nhận ra ý nghĩa của tình người, chắc cũng phải cảm ơn những đoạn dốc đầu đời. Lúc này, con người ta biết thế nào là đau.

Những ngày gần cuối của con đường, những đoạn đèo đã hết, sức khoẻ đã dẻo dai hơn trước, những tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng lần này cuộc sống phải chịu cái khắc nghiệt của ông trời. Cái nắng, cái mưa gió, những thứ mà người thường không thể kiểm soát được lại là vật cản lớn nhất. Lúc này, con người ta biết chấp nhận.

Gần đến nơi, mọi thứ chầm chậm lại, không còn cái hì hục của tuổi trẻ, cũng không còn những khó khăn nữa vì biết chặng đường phía trước đã hết đồng nghĩa với việc thời gian cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn lại bản thân mình với những suy nghĩ miên man về mọi thứ đã qua. Lúc này, con người ta mỉm cười hạnh phúc.

photo (2)

Ngẫm về mình

Đúng là con người ta đến với nhau nhờ cái duyên, những con người đến với ta có lẽ cũng vì một phần duyên và một phần nợ. Cũng nhờ cái duyên mà 4 con người rất ít tiếp xúc trước đây lại có thể gặp nhau trên một chuyến đi, cũng nhờ nó mà ta gặp được biết bao nhiêu con người thú vị trên khắp chặng đường, rồi cũng vì nó mà con người tan rồi hợp, hợp rồi lại tan. Cái duyên nó cũng như 1 chuyến tàu, có những người sẽ đi cùng ta đi đến ga rồi bỏ ta lại đó, một số lại đi cùng với ta một vài chặng rồi lại tiếp tục hành trình trên một chuyến tàu khác, số khác lại lướt ngang qua để lại dấu ấn và có phần sự hụt hẫng rồi đi qua một toa khác. Có lúc chúng ta sẽ không gặp nhau ở một vài chặng, để rồi gặp nhau tại một trạm nào đó mà có mơ mình cũng khó có thể nghĩ tới. Thế mới thấm chữ bạn đời, người bạn sẽ đi chung với mình 2/3 cuộc đời. Tựu trung thì, mọi chuyến tàu đều kết thúc ở một đích đến mà thôi: cát bụi.

Điều khiến mình cảm thấy bất ngờ nhất, đó chính là những con người mình nghĩ tới khi gặp khó khăn và sức mạnh của họ. Khi những con đèo, con dốc, cái nắng, cái mưa, cái gió nó muốn đánh gục ta và buộc ta phải dừng lại. Điều mình nghĩ tới không phải là những con người đã thành công đi trước, cũng không phải là thần tượng nào cả, mà là gia đình và những người thân yêu. Nhớ lại những kỷ niệm đẹp với những người thân yêu nó khiến mình có một động lực phi thường đến lạ khi mình bất chấp cái đau tê tái ở chân mà mỉm cười. Điều đặc biệt hơn nữa là mình không phải là nhân vật duy nhất trên chuyến đi này nghĩ như thế, một bạn trong chuyến đi thường hay nghĩ về những thứ bình yên, một bạn nữa bất chấp chặng đường khó không thể tưởng tượng được chạy băng băng không chút mệt mỏi về quê nhà mình và lâu lâu lại thốt lên “Tao nhớ bồ tao quá mày ơi” khi quá mệt mỏi dưới cái nắng miền Trung. Vậy đấy, những điều gần gũi và thân thương nhất lại là những thứ tạo sức mạnh cho ta nhiều nhất.

Đi rồi mới thấm thía câu “Đừng khóc vì quá khứ, vì nó đã qua rồi, và cũng đừng lo lắng vì tương lai, vì nó vẫn chưa tới. Hãy sống với thực tại và làm nó tươi đẹp, vì hiện tại là những khoảnh khắc vĩnh cửu”. Đúng là không còn gì kinh khủng hơn chuyện cứ lo lắng ngày hôm sau mọi thứ sẽ ra sao, cái đáng sợ không phải là chuyện gì sẽ xảy ra mà là sự suy nghĩ về nó. Trong chuyến đi, không ít lần mình cứ phải lo lắng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không biết có qua nổi đèo Hải Vân không mà quên mất rằng ngày hôm nay mọi chuyện đã xong đâu mà lo nghĩ nhiều. Bài học là, đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho tương lai nhưng đừng để những suy nghĩ sợ hãi về tương lai lấn át cái đẹp của ngày hôm nay. Việc hôm nay chớ để ngày mai, còn việc ngày mai….. chớ lo hôm nay.

Ngẫm về tương lai 

Tít tận trời Tây thì có bài diễn văn nổi tiếng của Steve Jobs “Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.” Còn trời Việt Nam thì có trích đoạn cuốn sách Một mình ở Châu Âu của Phan Việt “Sự hiện hữu của cái chết sẽ làm chúng ta nhận rõ cái gì thực sự cần, cái gì không cần.[…] Còn bình thường, ta phó mặc cho những ước mơ cứ thế chết dần chết mòn trong cái thường nhật và sự nhạt nhòa của thời gian.”

Điều khiến mình thật sự hoảng sợ không phải là mình sẽ không thành công, mà cái suy nghĩ miên man về định nghĩa của sự thành công. Hoảng sợ hơn khi thấy sao cái người ta gọi là thành công ở xã hội thời này sao mà nó xa lạ với mình đến thế. Một trong số những ước mơ của mình là: xây dựng một công ty làm những sản phẩm mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống (không phải social entrepreneurship) và xây dựng văn hoá hạnh phúc như Zappos, ở đó con người ta làm việc vì biết mình đang tạo nên những thay đổi nhỏ và làm cho xã hội con người đi lên (push the human race forward). Nghe có vẻ điên khùng và thiếu thực tế, nhưng mà tuổi trẻ mà, “mặc kệ nó, làm tới đi”, chia nhỏ vấn đề ra, làm từng bước một. Rồi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đạt được.

1001471_626068864084129_231075707_n

Lời kết

Người Việt Nam tuy nghèo nhưng rất đậm tình người. Không như báo chí hay viết về các vụ cướp giết hiếp, sau chuyến đi này, mình cảm nhận rất rõ sự nhiệt tình đến bất ngờ của dân ta ở các vùng miền. Những buổi tối không kiếm được nhà trọ hay những lúc mệt mỏi trên chặng đường dài, người dân hai bên đường sẵn sàng giúp đỡ hết mình chỗ ăn chỗ ngủ và còn động viên rất nhiệt tình “Đi đi con, trẻ tuổi phải đi để trải nghiệm, già rồi không làm được những chuyện như thế này đâu” và ánh mắt của họ ánh lên niềm vui với thế hệ trẻ.

Cũng không ít lần nghe những lời tâm sự của các cô chú thế hệ trước, mặt thoáng buồn và tiếc vì tuổi trẻ của họ đã qua. Họ mong một ngày nào đó sẽ được làm những trò điên khùng và ý nghĩa nhưng sức khoẻ và thời gian đã không còn cho phép. Nếu trở về được, họ sẽ sống theo một cách khác và dám nghĩ lớn hơn nữa, biết đâu một ngã rẽ khác sẽ đến.

“If your life is a book, make it worth reading”, và có lẽ chuyến đi này là chương 1 của quyển sách!

Hết

Advertisements